Công tước (Chương 5)

Chương 5

Bird lệnh người hầu chạy về thông báo cho Lisbon phu nhân, sau đó liền theo Natal đi đến trang viên.

Mặc dù cậu không tiêu hao quá nhiều thể lực nhưng từ trước đến giờ lại chưa từng cưỡi ngựa trong một khoảng thời gian dài như vậy, cùng lắm là đến sân bãi chạy một vòng cho vui thôi, thêm cả những lúc như thế thì Lisbon phu nhân luôn dặn dò người hầu thông báo thời gian cho cậu, cho nên với tình hình hiện tại sau khi cưỡi ngựa liên tục cả nửa ngày trời thì Bird cuối cùng cũng hiểu được vì sao mỗi lần cậu vẫn còn hứng thú vòi vĩnh đòi cưỡi tiếp thì mẹ luôn muốn đánh gãy chân của cậu.

-> Bạo cúc nàooo (づ。◕‿‿◕。)づ~♥

Công Tước (Chương 4)

Chương 4

Công tước Natal nói được là làm được, ngày thứ hai liền sai người đưa tới một rương gỗ bên trong chứa toàn rượu La Rioja vang đỏ.

Mặc dù bên trong chỉ có mười hai bình, nhưng lại chính là rượu vang La Rioja được sản xuất với sản lượng ba vại(*) một năm, một lần lại tặng những mười hai bình, đây là điều mà những quý tộc phổ thông không bao giờ dám làm.

Ôm rương gỗ vào lòng, Bird cười đến độ hai mắt sắp biến thành một đường chỉ. Công tước Natal thực sự là một người hào phóng! Ấn tượng của cậu về hắn lại càng thêm sâu.

-> Bạo cúc nàooo (づ。◕‿‿◕。)づ~♥

Công tước (Chương 3)

Chương 3

Khi Bird về đến nhà, Lisbon phu nhân bước lớn bước nhỏ lo lắng tiến đến bắt lấy cánh tay cậu, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, xác định trên người cậu không có bất kì vết thương gì, thậm chí soi cả bộ quần áo không có vết nhăn nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem như con có tiến bộ,” Lisbon phu nhân sau khi chắc chắn Bird không bị dạy dỗ một trận liền khôi phục bộ dáng quý phu nhân, “Mẹ thật sự rất hài lòng về con.”

“Vâng ạ?” Bird hiển nhiên không nhận ra mẹ mình đã rất lo sợ, rằng cậu sẽ chọc giận đến vị công tước điện hạ, cậu đã quen với thái độ luôn nơm nớp lo sợ của mẹ mỗi khi cậu ra ngoài một mình rồi.

“Không có gì, con trai của mẹ.” Lisbon phu nhân kéo cậu vào trong phòng ngồi xuống, nhìn cậu cởi bỏ áo khoác, tháo nơ trên cổ ném vào tay người hầu, vừa nới lỏng nút áo sơmi vừa nhíu mày.

“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi Bird, con đã được thừa hưởng lãnh địa từ cha cho nên con càng phải ra dáng một quý tộc, không thể cứ cứng đầu, ngoan cố như lúc nhỏ mãi được.”

“Nếu có thể, con hi vọng ở nhà con chỉ cần mặc đồ ngủ đi chân trần là tốt rồi.” Bird bĩu môi hừ một tiếng.

Cậu cực kì không thích những bộ trang phục quý tộc này, nó luôn khiến cậu khó thở. Nút thì phải cài sát trên cùng, nơ thì phải được thắt chặt để đảm bảo phần cổ không bị lộ ra ngoài; ăn mặc phải thật chỉnh tề, ngay cả khi vào mùa hè cũng phải mặc sao cho hoàn mỹ, bị nóng chết chỉ là chuyện nhỏ còn thất lễ mới là chuyện lớn; lại còn phải mang giày bốt, bởi vì cậu hơi thấp một chút – mặc dù bản thân cậu không cho là như vậy nhưng mẹ cứ kiên trì muốn cậu phải mang chúng khi cưỡi ngựa, suy cho cùng, so sánh với người cha lưng hùm vai gấu thì cậu lại di truyền vóc dáng mảnh khảnh từ mẹ nên dù có cao thêm cũng không cách nào trở nên nam tính được cả; lại còn thêm đôi tất độc ác mang đến cho cậu cảm giác khó thở giống hệt lúc còn nhỏ nghịch ngợm mặc thử cái áo corset của mẹ.

“Đây là quận Valencia mẹ à, là nông thôn.” Bird ngồi phịch xuống ghế sôpha, phớt lờ ánh mắt toé lửa từ mẹ mình, “Ngoài chúng ta ra thì không còn quý tộc nào khác, quan tâm nhiều như vậy làm gì.”

“Còn có tầng lớp quý tộc nhỏ(*), bây giờ lại có thêm cả Natal điện hạ.”

Bird đưa tay làm động tác đầu hàng, không kiên nhẫn cắt ngang lời thuyết giáo của Lisbon phu nhân.

“Được, mẹ là đúng nhất.” Cậu ai oán nói, “Ngày hôm nay con biểu hiện tốt như vậy, vì sao mẹ vẫn không tha cho bộ dạng thường ngày ở nhà của con chứ.”

Cậu bĩu môi rũ mắt ngồi trên ghế, tay không ngừng hành hạ cái đệm được thêu thùa tinh xảo, giống như một đứa nhỏ phải chịu uỷ khuất khi không được mẹ cho ăn kẹo, chiêu này lập tức khiến nội tâm Lisbon phu nhân sụp đổ, tình mẹ hoàn toàn lấn át mọi thứ, đem những gì bà sắp nói ném hết ra sau đầu và thương tiếc ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng khuôn mặt cậu lên mà dụ dỗ, “Chim nhỏ của mẹ, mẹ không có trách con, mẹ chỉ hi vọng con có thể làm tốt hơn thôi. Tha lỗi cho mẹ được không? Mẹ sẽ bảo đầu bếp làm cho con một cái bánh ngọt và cho thêm những quả dâu mà chúng ta vừa thu hoạch, chịu không?”

Đôi mắt Bird nhanh chóng loé lên một tia giảo hoạt, nhưng vẫn thể hiện bộ dạng của người phải chịu rất nhiều oan ức khiến Lisbon phu nhân lập tức gọi người đi làm bánh, lại còn căn dặn phải cho thêm thật nhiều dâu tây.

Người hầu gái đưa lên một ổ bánh dâu tây, mặt trên phủ một lớp đường dày, lúc này Bird đã không kềm lòng được nữa, vui vẻ ra mặt đem dâu tây ôm vào trong người. Trước tiên cắt một mẩu nhỏ đưa đến bên miệng mẹ, sau đó sung sướng mà ăn một khối, đôi mắt xanh híp lại đầy thoả mãn, thấy vậy Lisbon phu nhân nhéo nhéo hai má cậu mà nói, “Nghịch ngợm.”

“Mẹ là tuyệt nhất!” Bird vừa ăn vừa ngoan ngoãn dụi mặt mình vào tay bà.

Cậu vẫn luôn biết cách làm nũng với mẹ.

 

Mà ở trang viên bên kia, Roman lại lo lắng về ly rượu đỏ trên tay của chủ nhân nhà mình.

May mắn là hắn không giống như mọi ngày đem rượu uống sạch ngay lập tức, lúc này đây ly rượu trong tay hắn không ngừng lắc lư. Hắn đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn thứ chất lỏng trong suốt màu đỏ dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, tâm tình cực tốt mà nhấp từng ngụm. (Anh uống ly rượu của em nó kìa ~~)

“Có gì mau nói, Roman, ta cho phép ngươi.” Natal nói, “Ngươi vốn biết ta rất ghét bộ dáng muốn nói lại thôi này.”

“Điện hạ, ngài đang. . .” Roman nỗ lực tìm kiếm từ ngữ sao cho phù hợp, “Ngài có ấn tượng tốt về vị Tử tước Lisbon kia ạ?”

“Em ấy quả thật nhìn rất tuyệt.” Natal cũng không phủ nhận.

“Nhưng thằng nhãi đó chỉ là một tên tử tước!” Khẩu vị của Natal khiến Roman đau đầu muốn chết. Có trời mới biết điện hạ suy nghĩ cái gì trong đầu, ở kinh đô có rất nhiều bươm bướm hoa cúc muốn trèo lên giường Natal nhưng hắn lại chẳng để ai vào mắt, thậm chí còn cự tuyệt ý tốt của Hoàng đế, kén cá chọn canh khiến người khác phát điên.

Loại tình một đêm này trong giới quý tộc cũng không phải hiếm, một bên muốn sắc, một bên tham lợi, gọn gàng nhanh chóng. Nếu không may phát sinh tình cảm hay mang thai thì chỉ cần mua một toà nhà cho thêm ít tiền nuôi là được.

Roman từng nghĩ chủ nhân nhà mình là một người rất trung thành với ham muốn của bản thân, nhưng sự thật hắn không phải. Natal đã từng nói qua việc tìm tình nhân để chơi đùa một chút nhưng lại không vừa mắt được ai, điều kiện trên chiến trường lại không thích hợp để nói chuyện giường chiếu, cho nên ý định của Natal là muốn có một đêm thật an toàn? Nếu là thường dân thì cũng ổn thôi, nhưng tại sao cứ phải là quý tộc? Dù cho lừa được đến tay thì liệu cuộc tình này sẽ bền vững?

“Ngươi không cảm thấy em ấy cùng con mèo của Hoàng hậu rất giống nhau sao?” Natal mỉm cười, “Đáng tiếc con mèo kia lại không chào đón ta, thậm chí cũng không cho ta chạm vào người.”

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi từ từ khép hai tay lại, thấp giọng thì thầm, “Ta hi vọng em sẽ vâng lời hơn con mèo kia.”

Roman thấy chủ nhân đã quyết định nên không nói gì thêm nữa.

Nói một cách công bằng, nếu Công tước Natal thật sự muốn chơi một trò chơi tình ái thì sẽ rất khó có kẻ thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vóc dáng cao lớn cùng cơ thể khoẻ mạnh của hắn luôn luôn phát ra hormone, nếu ánh mắt bất cần của hắn nhìn trúng người nào thì người ấy chắc chắn sẽ phải rơi vào lưới tình, giọng nói trầm ấm mang đầy từ tính lúc thấp giọng nói nhỏ thì mọi lời ác độc cũng biến thành ngôn từ đường mật.

Có lẽ anh đang lo lắng thừa thãi. . . chăng.

 

Tử tước Bird hắt xì một cái rõ to.

“Con không sao chứ?” Lisbon phu nhân lấy tay ướm thử nhiệt độ trên trán cậu, “Không phát sốt mà.”

“Con rất khoẻ, mẹ đừng lo quá.” Bird bất đắc dĩ đè tay bà xuống.

Kể từ khi cha cậu bị một trận cảm mạo thông thường cướp đi tính mạng, Lisbon phu nhân luôn phản ứng thái quá mỗi khi cậu có bất kì dấu hiệu sinh bệnh nào, bà thật sự rất sợ cái căn bệnh đã cướp mất người chồng mà mình yêu quý.

“Con nghĩ có lẽ ai đó đang nhớ con, hoặc là muốn mời con ăn một bữa.” Bird tinh nghịch nói.

Lisbon phu nhân phì cười, “Ấy? Còn ai lại muốn mở tiệc chiêu đãi tiểu tử nghịch ngợm là con chứ? Tại quận Valencia này còn mà ai không biết ăn cơm cùng con là một cực hình.”

Từ ‘cực hình’ có lẽ không thể nào diễn tả hết được sự tra tấn mỗi khi dùng cơm cùng Bird đại nhân.

Bird cực kì kén ăn, và khắp quận Valencia này ai cũng biết điều đó, cho dù là người nông dân cần cù chăm chỉ suốt ngày chỉ ở trong ruộng trồng trọt cũng biết đến thanh danh của vị chủ nhân quận Valencia này. Cậu không ngửi được vị tanh, ghét mùi tỏi, lại cảm thấy nó quá thối, đồng thời chán ghét rất nhiều loại rau quả, mà việc lặp lại một món ăn quá nhiều lần cũng khiến cậu khó chịu. Thứ duy nhất cậu thích là trái cây, loại ăn mãi không ngán chính là dâu tây chỉ có thể thu hoạch được một ít vào mùa hè, phải nói là cực kỳ khó hầu hạ.

“Con nghĩ, Công tước Natal điện hạ vừa đến Valencia có lẽ vẫn chưa biết đến tiếng xấu của con.”

“Bộ óc bé tí đơn giản của con suốt cả ngày chỉ nghĩ về chuyện này thôi sao? Làm sao Công tước Natal lại có thể mời con ăn cơm được chứ.”

Bird không phục ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nâng cầm mà nói, “Ai bảo chứ, Công tước điện hạ có nói sẽ gửi tặng cho con hai bình rượu quý giá của ngài!”

Lisbon phu nhân kinh ngạc che miệng, “Có thật không?”

“Tất nhiên là thật, mà không chỉ vậy thôi đâu ạ.” Bird nở nụ cười tự mãn, giống như một chú sư tử lần đầu tiên săn được con hươu mà đắc ý khoe khoang, “Ngài đã mời con cùng ngài đi dạo quanh quận Valencia, giới thiệu cho ngài về vùng đất được mệnh danh ‘giọt rượu mật ong bất cẩn vơi ra từ ly rượu của Thượng Đế’ này.”

“Trời ạ, thật sự là. . . Thật sự là khiến người khác khó tin!” So sánh vị Tử tước trẻ con nhà mình thì Lisbon phu nhân hiểu rõ Công tước Natal cao quý đến nhường nào, bà kích động đỏ bừng cả gương mặt, “Con nhất định phải chiêu đãi công tước điện hạ thật chu đáo, tuyệt đối không được tuỳ hứng, không được phép oán giận than mệt, đừng chọc giận ngài ấy, biết không?”

“Ngài ấy sẽ không tức giận đâu, tính tình ngài ấy rất tốt.” Bird nhớ lại đoạn công tước đại nhân tiễn mình về, thân ảnh hắn đứng tại cổng hơi hơi cúi đầu chăm chú nhìn cậu, nhỏ giọng nói lời tạm biệt, thì không hiểu sao lại đỏ mặt.

Vị tử tước đại nhân tội nghiệp, cậu không biết thật ra công tước điện hạ đây không chỉ muốn mời cậu đến uống rượu du ngoạn, mà còn muốn cùng cậu làm một việc rất, khác biệt, thậm chí có thể nói là quá phận. (lên giường ~~)

TBC

 

(1) Giày bốt – Ban đầu giày cao gót được thiết kế riêng cho bộ môn cưỡi ngựa. Sau này mới được cách tân thành giày cho phụ nữ.

(2) Tầng lớp quý tộc nhỏ ở đây là địa chủ (gentry)// Nhưng theo những gì tớ được học thì địa chủ vẫn chưa được xếp vào hàng quý tộc. 

(3) Corset là loại áo dành riêng(?) cho phụ nữ but ai nói nam không thể mặc nhỉ? =))

 

Chương 4