YWBM (Chương 6)

Chương 6

Sau khi trở về từ chuyến đi, Tử Thao vẫn luôn suy nghĩ về phản ứng của mình đối với Ngô Phàm. Tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi khi ở gần anh? Tại sao mặt cậu lại đỏ lên mỗi khi thấy anh nhìn mình? Những việc này chưa từng xảy ra bao giờ cả, khi cậu đem chuyện này tâm sự với Huân Hàm, cả hai người đều cho cậu một đáp án giống nhau.

“Cậu động tâm rồi.”

Nhưng không, Tử Thao không nghĩ thế. Cậu cá rằng Huân Hàm lại đang trêu chọc mình thôi. Và cậu chắc chắn 100% luôn! Cậu tự đưa ra cho bản thân những lý do hợp lý như, vì mình bị lạc và mệt khi bị kẹt trong rừng nên tim mình mới đập nhanh đến như vậy, cậu gật đầu hài lòng với suy nghĩ đó. Nhưng tại sao lại xảy ra mỗi khi Ngô Phàm xuất hiện chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đúng thế, Tử Thao lại gật đầu. Nhưng tại sao mặt cậu lại đỏ lên chứ? Đơn giản thôi, do thời tiết. Nhưng tại sao lại chỉ xảy ra mỗi khi ở cạnh Ngô Phàm? Một lần nữa, do trùng hợp.

Tuy nghĩ vậy nhưng lúc bấy giờ ở trong điều kiện mát lạnh của trung tâm thương mại, nơi mà cậu đã không thể nào quen thuộc hơn, cậu vẫn không thể lý giải được vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

“Tiểu Đào, cái này thì sao?” Ngô Phàm đưa một cái áo khoác đen da thuộc đến trước mặt cậu.

“Hm. . . Cũng ổn.”

Ngô Phàm nhận ra sự khác thường nên lập tức trả áo về lại vị trí cũ rồi bước đến chỗ cậu, “Này, em có ổn không? Anh thấy em cứ đứng thừ người ra hoài.”

Tử Thao chớp mắt liên hồi, xoay người sang hướng khác hòng giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, “T-Tôi-Tôi ổn, tôi đi xem cái áo kia một chút.” Cậu chỉ vu vơ về một hướng rồi chạy đi.

Tầm nhìn của anh vẫn dõi theo Tử Thao, xác nhận cậu thật sự không sao liền tiếp tục xem cái áo khoác ban nãy, và tất nhiên là mua nó về.

Shopping xong, Ngô Phàm kéo Tử Thao đến một trong những quán lẩu mà anh thích nhất. Chỗ họ ngồi cách khá xa những bàn khác, tạo thành một không gian yên tĩnh, cả hai ngồi đối diện nhau cùng gọi món. Suốt cả quá trình, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người Tử Thao một lần nào nên cậu đành phải xoay về bên phải nhìn ra ngoài đường.

“Tiểu Đào.” Tử Thao ừ hử trả lời, “Hôm nay em rất lạ đó, có chuyện gì xảy ra hở?”

Cậu nhìn anh, “Ý anh là sao?”

“Thì, em cứ liên tục thất thần, cũng không thèm cãi lời anh như mọi khi, thậm chí tránh ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn em. Sao vậy?” Ngô Phàm nghiêng đầu hỏi.

Tử Thao cắn môi dưới, cậu cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, ngay lúc đó Ngô Phàm làm một biểu cảm hết sức bất ngờ, đưa tay lên che miệng, mắt thì kinh ngạc vui mừng mở to, “Đừng nói với anh là. . .”

“Nói cái gì cơ?”

“Tiểu Đào, em thích anh rồi có phải hông?”

Tim Tử Thao đập rất nhanh, thậm chí cậu nghĩ anh cũng có thể nghe được nhịp tim của mình. Cậu thề mặt mình bây giờ nóng như lửa đốt vậy, và cậu không thể nói được bất cứ lời nào, mọi từ ngữ cứ bị chặn lại trong cuống họng.

“Phải hông? Có phải hông? Thật chứ Tiểu Đào?” Ngô Phàm gần như nhảy cẫn trên ghế như đứa nhỏ năm tuổi được cho đồ chơi mới.

‘Có phải không? Mình thật sự động tâm với anh ta sao?’ Tử Thao tự hỏi và cậu thề là mình đã nghe được một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu.

‘Phải, cậu thích Ngô Phàm.” Giọng nói lên tiếng.

“Không thể!” Tử Thao tròn mắt kinh ngạc, lớn tiếng phản bác (đủ lớn để không làm phiền những người khác).

“Sao cơ?” Ngô Phàm rướn về phía cậu để có thể nghe được câu trả lời rõ hơn.

“Tôi không có thích anh! Không thích một chút nào!” Cậu gằn giọng.

‘Cứ dối lòng đi gấu ngốc.’

Anh cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu, “Không sao đâu, sẽ sớm thôi. . .”

“Tên lập dị.” Tuy cậu lầm bầm rất nhỏ nhưng ở khoảng cách gần như vậy anh vẫn có thể nghe được.

Vài phút sau, đồ ăn được dọn lên. Quán Ngô Phàm đề cử thật sự không chê vào đâu được, Tử Thao nhiệt tình ngấu nghiến ăn toàn bộ đến mức không hay biết có sốt dính bên khoé miệng mình. Ngô Phàm mỉm cười nhìn cậu. Tử Thao nghe được tiếng anh cũng ngẩn lên nhìn lại.

“Gì đấy?” Cậu hỏi khi nhai nuốt xong một con tôm.

“Sao em lại đáng yêu đến vậy chứ.” Nói rồi anh vươn tay lau đi vệt sốt bên miệng cậu.

Tử Thao tròn mắt, vội vàng lấy khăn giấy lau đi, “Anh nên nói với tôi chứ!” Cậu khó chịu.

Anh bật cười trước phản ứng đó, “Như thế này thì lãng mạn hơn mà.” Nụ cười của anh càng rạng rỡ khi thấy mặt cậu đỏ ửng lên vì lời nói, “Chưa kể môi em còn rất mềm nữa. . .” Anh trêu chọc cậu.

“Này!!” Tử Thao bĩu môi bực bội. Giờ thì hay rồi, tim lại đập mất kiểm soát nữa này.

“Anh ước gì anh có thể. . .” Nói rồi anh rướn người lên, đặt môi mình lên môi cậu.

“Ngô Phàm. . .” Tử Thao nhắm mắt mím môi thành một đường thẳng.

Nhưng rồi tiếng cười trầm thấp của anh phá huỷ bầu không khí, “Này!” Cậu tức giận dùng sức đá chân anh ở phía dưới bàn khiến anh kêu lên đau đớn, “Đáng đời anh!”

Tử Thao cầm chén đũa lên, che giấu đi sự xấu hổ.

Ngô Phàm xoa xoa chỗ bị đá rồi bĩu môi nhìn cậu. Tử Thao đảo mắt khinh bỉ, trừng lại cái tên đáng ghét kia.

Sau đó, cậu không thể ăn ngon miệng được nữa vì tên chim lợn kia cứ mãi trêu chọc cậu thôi.

*

Ngô Phàm cùng Tử Thao bước ra khỏi rạp phim kèm một tràng cười ngất ngưỡng, anh cười sắp khóc luôn rồi, còn cậu thì từ lúc bước ra khỏi rạp vẫn chưa từng buông tay anh ra.

“Tôi thề là tôi ghét anh nhất trên đời luôn!” Tử Thao nhỏ giọng mếu máo, lườm cái tên vẫn đang bận cười nhăn răng.

“Anh chỉ không ngờ là em lại sợ đến vậy.” Tên khốn nào đấy vẫn chưa dứt được cơn cười.

Cậu bất mãn nhưng vẫn không buông tay Ngô Phàm, anh chú ý đến động tác nhỏ của cậu nhưng cũng không trêu hay nhắc nhở, anh chỉ muốn cậu dính vào mình thế này mãi thôi, không muốn cậu buông ra một chút nào. Ngô Phàm muốn ở gần Tử Thao.

Ngô Phàm cúi xuống chăm chú nhìn cậu nhỏ vẫn mãi chê bai đánh giá bộ phim kinh dị hai người vừa xem, ừ thì vé là anh mua đó dù anh biết tỏng là cậu cực kỳ sợ ma.

‘Anh ước gì anh có thể ôm em ngay lúc này Tiểu Đào à.’ Anh chăm chú nhìn cậu, nghĩ thầm. Mọi cử động của cậu anh đều không bỏ sót, rồi anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hương từ cậu tràn ngập trong khoang mũi, nó thơm lắm, nó khiến anh nghiện.

“Này, anh làm gì thế hả?” Tử Thao đẩy anh ra khi cảm giác được cái gì đó nhồn nhột nơi hõm cổ.

“Anh xin lỗi.” Ngô Phàm cười ngượng ngùng, “Về nhà thôi nào, anh không muốn mẹ Hoàng lo lắng, chàng trai bé bỏng của mẹ ạ.”

“Im coi! Anh cũng thế đấy! Con trai ngây thơ của mẹ!”

Anh cười cưng chiều theo từng lời cậu nói.

Khi gần về đến nhà, họ băng ngang qua một sân chơi nơi mà họ từng cùng nhau vui đùa lúc còn bé. Ngô Phàm nhanh chóng nắm tay Tử Thao, kéo cậu đến đó, không để ý một vệt đỏ nho nhỏ trên mặt cậu.

“Tụi mình ở đây chơi một lúc nha.” Anh kéo cậu về hướng xích đu, cả hai cùng ngồi lên đó.

“Anh nhìn thật dị khi ngồi lên mấy cái xích đu được thiết kế cho con nít với đôi chân dài đó ghê luôn.” Mặc cho bản thân nói vậy, mặc cho đôi chân cũng dài xêm xêm, Tử Thao vẫn ngồi xuống cái xích đu cạnh bên Ngô Phàm.

Sự im lặng tràn ngập bầu không khí, nhưng nó là một sự im lặng thoải mái dễ chịu, bỗng Ngô Phàm ngân nga giai điệu của một bài hát mà anh với cậu đều rất thích, vài giây sau cậu cũng ngân nga theo.

“Tiểu Đào nè, còn nhớ khi con mèo của em chết hông, em đã chạy đến trốn ở phía sau cầu trượt đó khóc.” Anh chỉ về một cây cầu trượt nhất định.

“Tất nhiên rồi, Tammy là một cô bé đáng yêu, tôi nhớ em ấy lắm.” Cậu gật đầu.

“Con bé cũng nhớ em lắm.” Ngô Phàm mỉm cười, lại chỉ về một cây đại thụ, “Em đã vấp phải rễ của nó, té trầy cả đầu gối luôn.” Rồi anh lại chỉ vào mình, “Anh là người đến cứu em nè, anh đã cõng em trên lưng, dỗ mãi em cũng không chịu nín.”

“Anh đừng nói nữa! Chuyện đó xấu hổ lắm có biết không!” Tử Thao vội vàng bịt miệng anh lại bằng hai tay mình.

“Nhưng nó dễ thương mà.” Anh tặng cho cậu một nụ cười toe toét.

Tử Thao nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác rồi đứng lên đi trước, “Mình về đi.”

“Này chờ anh với!” Anh đuổi theo cậu.

Ngô Phàm đưa cậu về đến tận nhà. Trước khi Tử Thao bước vào, cậu xoay lại làm động tác đuổi khách, bảo anh nhanh trở về.

“Anh sẽ chờ đến khi em vào tận nhà.”

“Anh cứ đi về đi Ngô Phàm.” Cậu chống hai tay lên hông.

“Không chịu.” Anh tiến về trước một bước.

“Đi về nhanh nào.”

“Không.” Lại tiến thêm một bước.

“Này, có chịu về k-“

Những từ còn lại được Ngô Phàm nuốt trọn trong nụ hôn của mình, đôi môi ấm áp của anh phủ lên môi cậu. Tử Thao tròn mắt kinh ngạc, mèn ơi Ngô Phàm đang hôn mình.

Chậm rãi, mắt Tử Thao nhắm lại mà không hề hay biết, rồi cậu đáp lại nụ hôn của anh. Ngô Phàm nghiêng đầu, đưa lưỡi vào trong khiến nụ hôn càng thêm sâu, tay anh quấn quanh eo kéo cậu lại gần.

Và rồi anh bất ngờ dứt ra, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, “Đào à, n-nó – A. . . Anh xin lỗi.”

 

TBC

One thought on “YWBM (Chương 6)

  1. Pingback: You will be mine (Kristao/End) – ☼ Ocean ☼

Leave a comment